Sau này, khi ngón áp út của anh không còn dành cho em
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh ấy hả?.
..
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em sẽ đứng đâu đó ở phía bên ngoài nhà thờ, phóng tầm mắt vào khoảng không xa xa. Em nghe có tiếng chuông nhà thờ, tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng lời tuyên thệ vang lên, ba chữ "Con đồng ý!". Em cũng chẳng biết tại sao mình lại mong muốn được dự hôn lễ đến thế này! Em không tha thiết mình được làm cô dâu đâu, nhưng cũng chưa đành lòng để chú rể làm chồng của cô gái khác. Chú rể, là người em thương rất nhiều mà!
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em lại bắt đầu lo sợ. Em sợ người ta lại tạo cho anh hàng ngàn áp lực, đe dọa anh, quay lưng với anh. Jimin của em vốn là người sống tình cảm, gặp những việc đó ắt hẳn vô cùng đau lòng.
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em sẽ dọn dẹp lại phòng. Sẽ thay những tấm poster đã cũ thành vài bức tranh trừu tượng, album cũng sẽ cất vào chiếc thùng giấy nhỏ phía góc phòng để thay vào là chồng sách ngổn ngang. Những bức ảnh đã ố vàng trên khung cửa sổ, đành đem xuống. Mẹ bảo ở vị trí đó trồng hoa sẽ tốt hơn. Cũng chẳng sau, trước đây cũng là hoa, bây giờ cũng là hoa. Chẳng phải sao?
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em lại vô thức tiếp tục cái thói quen hằng ngày. Mở điện thoại tìm kiếm vài bức ảnh, vài thông tin mới mẻ từ anh, tự trách tại sao hôm nay im hơi lặng tiếng thế! Giật mình lại, anh đã dời đi mất rồi!
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em nghe lại vài bản nhạc đã cũ. Cái tông giọng nhẹ nhàng và cao vút ấy chắc hẳn cũng đã trầm lắng lại. À, không phải vì anh thay đổi, mà là vì anh không còn hát cho em nghe.
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em dạo phố, thấy bọn trẻ xúng xính trong chiếc áo phông có in tên thần tượng. Nhớ lại một thời mình cũng từng vì thế mà hạnh phúc biết bao. Khẽ chậc lưỡi, bọn trẻ thời nay giống mình chán!
Khi ngón áp út của anh lấp lánh, em lặng lẽ truy cập vào đường link quen thuộc, quay trở lại blog như một thói quen. Đã lâu rồi từ ngày không thấy anh nữa, vậy mà mãi vẫn không chịu để lại một chữ close. Em có chút nuối tiếc, cũng có chút không đành lòng, vì người em thương vẫn là Park Jimin cơ mà!
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em thôi đi việc hò hét tên anh giữa phố phường. Đôi lúc gặp lại vài người bạn cũ trong fandom cũng mỉm cười đi qua. Nghe thấy ai nhắc lại tên anh cũng có chút nhói nhói, vậy mà lại hạnh phúc vô vàn. Muốn được như hồi trẻ, chạy ào tới la toáng lên: "Anh ấy là người yêu của tớ!"
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em vào xem lại các video đã lưu. Là anh của ngày xưa, từng khoảnh khắc một em chứng kiến qua màn hình điện thoại, vậy mà bây giờ, thực là có chút xa!
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, em thôi không tìm anh giữa dòng người. Em sống cho bản thân em, dạo phố, hưởng ngoạn. Tận hưởng cuộc sống của em, trời xanh, mây trắng... À, nhớ ngày xưa anh cũng thích màu xanh.
Khi mà ngón áp út của anh lấp lánh, anh quay lưng bước vào phía cánh gà, em ngẩn ngơ một lúc, "thì ra mình đã trưởng thành rồi". Khẽ xếp lại tấm banner, hạ tông giọng xuống một chút, lặng lẽ cũng ra về...
...
Đời người mà, kể sao cho hết!
Cũng chỉ là một người dời đi, một người ở lại
Ngón áp út của anh lấp lánh, em cũng có chết được đâu
Chỉ là cuộc sống hôm nay hơi khác, người ta bảo là em thất tình
Thất tình? Từ trước đến giờ em chả biết cảm giác đó
Em chỉ biết cảm giác mất đi một người
Giống như khung cảnh hoang tàn sau trận mưa xuân dữ dội
À, em thích gọi đó là khởi đầu
Comments
Post a Comment